TTMT với các hoạt động thiện nguyện chính gồm: Khám chữa bệnh; Mổ đục thủy tinh thể; Chăm sóc thiếu nhi mồ côi, khuyết tật; Khuyến học; Xây dựng cầu đường nông thôn,... TTMT rất vui chào đón bạn tham gia các hoạt động của đoàn.

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

Tình đất đỏ miền Đông

Thế là tháng Ba lại sắp sửa đi qua.

Ta nhận ra tháng Ba đi qua thật nhẹ nhàng vào một ngày cuối tuần khi ta được cùng đoàn TTMT về với bà con ở huyện Hớn Quản – Bình Phước.

Những cánh rừng cao su bạt ngàn, những khu rừng điều bao la, những con đường đất đỏ, ánh nắng ban mai tinh khôi xuyên qua từng thân cây, kẽ lá,...tất cả hiện ra trong trẻo, hiền hòa và mang những nét rất riêng của Bình Phước.



Ta đánh dấu một ngày cuối tháng Ba bằng những khoảnh khắc ở mảnh đất đỏ miền Đông.

Ta biết rằng đằng sau nụ cười của người phụ nữ này là những giọt nước mắt thầm lặng.

Một buổi sáng cách đây 14 năm, vợ chồng chị đã nhặt được đứa trẻ này trong một rừng điều khi họ đang đi làm thuê .



Đã bao mùa hạt điều đi qua rồi trở lại nhưng em vẫn không có được những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên, nô đùa như những đứa trẻ khác bởi em đã bị nhiễm chất độc hóa học điôxin từ lúc lọt lòng.

Ai đó đã nhẫn tâm chối bỏ em nhưng đâu đó giữa dòng đời ta vẫn bắt gặp những tấm lòng như đôi vợ chồng nghèo này.

Tuy cuộc sống làm thuê, làm mướn nuôi 4 người con đang tuổi ăn tuổi lớn của họ đã quá vất vả nhưng họ vẫn quyết định cưu mang, chăm sóc em như chính con ruột của mình.

Trao tay người phụ nữ một cốc nước, ta thấy lòng mình trĩu nặng khi nhìn thấy cô cho em uống một cách khó nhọc.

Có thể, rồi mai đây những gương mặt ấy sẽ chỉ còn là chút nhớ nhớ, quên quên trong ta vì cuộc sống bộn bề cứ cuốn trôi ta đi nhưng chỉ mong ai đó hãy thầm nhắc nhau: “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ... ”. Vì vậy, ta trao gửi đến nhau một vài khoảnh khắc ngắn ngủi ở Hớn Quản - Bình Phước để bạn và tôi - chúng ta đừng đi lướt qua cuộc sống một cách vô tình.

Ta hãy luôn giữ gìn, trân trọng giây phút ấy vì đó chính là lúc ta kiếm tìm “khoảng lặng” cho chính mình, cho ta một chút men say để tiếp tục đi hết những năm tháng trong đời.



Ta nhớ giây phút khi được nhìn thấy nụ cười của em - nụ cười như xua tan cái nắng của một ngày cuối tháng Ba trong ta. Được một "cây kéo" trong nhóm Trái tim vàng cắt tóc cho mình, em bé cười hồn nhiên quá đỗi !

Ta nhớ cả ánh mắt của bà cụ ngồi chờ ở phòng phát thuốc. Ánh mắt ấy giúp ta nhận ra...

Có những con đường ta đi qua trong một ngày cuối tuần với bao niềm yêu thương.

Có những con đường ta bước đi mà thấy bàn chân mình không vội vã.

Ngày tắt nắng để cho mưa về giăng khắp lối.

Những cánh rừng cao su cứ lùi dần rồi khuất xa trong ta…

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

Tháng Ba về với Hàm Thuận Nam...

Tháng Ba… đoàn TTMT lại có cuộc hành trình ngược đường tìm về với mảnh đất Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình Thuận.

Tháng Ba…ta đánh dấu chặng đường về với Hàm Thuận Nam bằng những con đường hoang vắng, những ngôi nhà đơn sơ...

Cuộc sống của người dân nơi đây có lẽ ít khó khăn hơn so với những vùng đất mà đoàn TTMT đã đi qua.

Tuy nhiên, ta vẫn cảm nhận được những thiếu thốn của họ về nhiều mặt, đặc biệt là y tế,...

Nhịp sống bận rộn ở phố thị ồn ào cứ len lỏi, bám chặt lấy mỗi người...để chúng ta trôi đi trong những tháng ngày “bán mặt cho máy tính, bán lưng cho vách tường”…

Về Hàm Thuận Nam vào một ngày đầu tháng Ba... ta sẽ thấy mình “lời” rất nhiều…

Chúng ta cứ mê mãi vẽ ra một chân trời hạnh phúc phía trước mà quên mất những điều hạnh
phúc thật giản dị xung quanh mình…

Chỉ cần bạn và tôi hãy hòa mình cùng nắng, cùng gió, cùng con người nơi đây... trong những giờ phút ngắn ngủi…

Ta sẽ thấy... gần gũi lắm, giản dị lắm những người mẹ, người chị... đã bao mùa nắng đi qua, đôi bàn chân của họ vẫn bám chặt vào mặt cát bỏng rát…


Ta sẽ thấy...những chiếc xe đạp cũ kỹ nhuốm màu thời gian, mưa nắng và cả những giọt mồ hôi thầm lặng của những người cha, người chú..

Ta sẽ thấy....hai chiếc bóng chan hòa với nhau làm một trên con đường dẫn ông cụ vào khu xét nghiệm....

Mong sao lối ông cụ đi về sẽ bớt chênh vênh...

Ánh mắt ta dừng lại khi trông thấy một bà cụ ngồi lặng lẽ dưới gốc cây ... ta trôi đi trong câu chuyện thật giản dị của hai bà cháu cùng một thành viên trong đoàn...

Chỉ cần bạn và tôi hãy dành chút thời gian để trò chuyện, tâm tình tình cùng những con người nơi đây....ta sẽ thấy những bộn bề trong ta trôi về phía lãng quên…

Chỉ cần bạn và tôi nhìn vào đáy mắt em thơ... ta sẽ nhận ra dẫu cuộc sống hàng ngày cứ cuốn ta đi nhưng nếu ta biết cho và nhận về những điều thật giản dị như thế thì ta sẽ cảm, sẽ hiểu được cuộc sống yêu thương đến nhường nào…


Tháng Ba về với Hàm Thuận Nam…ta lắng nghe một tiếng chuông chùa trên núi Tà Cú mà thấy lòng nhẹ bẫng…

Tháng Ba dịu dàng…nhưng tháng Ba cũng lắm lo âu…

Sau những cuộc hành trình cùng đoàn TTMT, chúng ta càng nhận ra rằng để tổ chức được một chuyến đi như vậy thật không hề đơn giản.

Đó là kết quả những ngày tiền trạm của các anh chị trong BTC, là những chiều sau giờ làm ở công ty họ phải chạy ngược xuôi lo từng khâu với mong muốn chuyến đi thật chu toàn...

Đó còn là sự chung tay, giúp sức của rất, rất nhiều người....

Chẳng thể nói trước được điều gì cho năm 2010…

Chỉ mong sao ai cũng có thật nhiều sức khỏe và TTMT sẽ cố gắng trong phạm vi có thể để ngày càng đặt chân đến nhiều mảnh đất cần được san sẻ yêu thương....

Hy vọng những chuyến khám bệnh, phát thuốc miễn phí sẽ cứ dày lên theo năm tháng vì Hàm Thuận Nam và biết bao vùng sâu, vùng xa khác luôn cần những tấm lòng sẻ chia của đoàn TTMT và cộng đồng.

Vẫn biết cuộc đời này không phải là cổ tích nhưng ta cứ ước ao ngày càng có....

thật nhiều phép màu...

thật nhiều yêu thương...

và thật nhiều nụ cười...

cho những cuộc đời còn ẩn mình trong góc khuất của mùa xuân…