TTMT với các hoạt động thiện nguyện chính gồm: Khám chữa bệnh; Mổ đục thủy tinh thể; Chăm sóc thiếu nhi mồ côi, khuyết tật; Khuyến học; Xây dựng cầu đường nông thôn,... TTMT rất vui chào đón bạn tham gia các hoạt động của đoàn.

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Về với đảo Ngọc

Một ngày sau khi trở về từ chuyến đi Phú Quốc cùng đoàn TTMT nhưng chắc hẳn đối với nhiều người, vẫn còn chút “dư âm” của cơn say tàu xe sau gần 2 giờ lênh đênh trên biển và suốt hàng giờ liền ngồi trên xe.

Về lại với SG, về với cái nắng chang chang, với bụi bặm, tắc đường ta lại nhớ màu xanh, xanh dường như đến tận cùng của biển đảo Phú Quốc mùa này. Xem lại những hình ảnh của chuyến đi, lại nghe như có tiếng gió, tiếng sóng biển vi vu vọng về từ nơi nào xa lắc...


Cập bến tàu Dương Đông – Phú Quốc vào một buổi sáng tháng Tư sóng yên biển lặng, vừa bước chân ra khỏi tàu, chúng tôi đã thấy băng rôn chào mừng đoàn TTMT của nhân dân huyện đảo.

Nơi chúng tôi đến chứa chan nắng, ăm ắp gió…và chan chứa cả tình người. Phú Quốc được mệnh danh là hòn đảo Ngọc nên rất có lợi thế phát triển về du lịch. Ta có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc du thuyền, những nhà hàng, những resort sang trọng...

Tuy nhiên, ta có thể cảm nhận ở một góc riêng nào đó của huyện đảo Phú Quốc với những con người, những cuộc đời lam lũ. Quanh năm, họ lênh đênh trên biển rộng bao la nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo.

Nơi chúng tôi đến, có những bờ cát trắng mịn trải dài xa tít tắp, có những hàng dừa xôn xao vươn mình trong nắng mai…

Nơi chúng tôi đến, có nụ cười của bà cụ gầy như sương khói chơi vơi. Chúng tôi gặp bà trong buổi chiều tặng quà cho bà con nghèo ở An Thới. Sau một hồi “bám” lấy bà cụ, chúng tôi đã trở nên gần gũi với bà hơn.

Khi biết đoàn chúng tôi từ Sài Gòn ra, bà kể chúng tôi nghe: “Bà cũng có thằng cháu đi làm công nhân ở Sài Gòn. Nó thương bà lắm. Nó bảo khi nào để dành được tiền sẽ về dẫn bà vào đó đi Đầm Sen chơi. Bà không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nó bình an trở về". Giọng bà nghe sao mà chân chất lạ! Bàn tay gầy guộc của bà vẫn lặng lẽ đan vào nhau khi bất chợt đêm về nghe nhà hàng xóm kể có người công nhân bị thương ở công trường…Bà lo cho đứa cháu xa nhà…

Nơi chúng tôi đến còn có cả những em bé nép mình bên mẹ, ngơ ngác nhìn đoàn người lạ hoắc và thì thầm với mẹ: “Các cô chú ở Sài Gòn ra kìa!”.

Nơi chúng tôi đến, có những khuôn mặt rám nắng và gió biển. Ngỡ bàn tay còn hơi ấm khi trao ông cụ bị cao huyết áp một cốc nước để ông uống thuốc mà chị Thúy Hà đưa. Nhớ cả nụ cười thật hiền trên khuôn mặt của ông…

Nơi chúng tôi đến đầy nắng, đầy gió. Trước khu vực nhận bệnh, gió khẽ chạm vào đôi mắt của một thành viên trong đoàn. Cay cay. Bỗng dưng nước mắt chị chảy ra khi chị lặng lẽ biếu bà cụ một ít tiền để bà mua quà cho đứa cháu nhỏ ở nhà.

Nhìn cách bà cẩn thận cất tiền vào sau mấy lớp bọc rồi ghim lại mà bỗng thấy rưng rưng…

Nơi chúng tôi đến thật lặng lẽ, bình yên. Ánh chiều vàng vọt trải trên con đường chúng tôi đi về sau một ngày khám bệnh cho bà con tại bệnh viện đa khoa huyện đảo Phú Quốc.

Nhiều thành viên đã ở lại đến phút cuối cùng để thu dọn thật sạch sẽ khu khám bệnh. Những giọt mồ hôi đã được đổi lấy những nụ cười, những tin yêu...


Giây phút cùng nhau chia sẻ cốc nước mía mát lạnh sẽ là kỷ niệm đẹp trong lòng mọi người. Niềm vui ấy tưởng chừng như bé nhỏ, giản dị lắm nhưng không hẳn ai cũng có được giữa nhịp sống hối hả này.

Chúng tôi đến và ra đi cũng rất vội vàng nhưng những ngày ngắn ngủi ở vùng đất phía Nam của đảo Phú Quốc là những giờ phút chúng tôi được giao thoa với đất trời, với lòng người.

Đêm Phú Quốc không ồn ào, náo nhiệt. Ánh đèn vàng hiu hắt không soi rõ bước chân của chúng tôi - người khách lạ lang thang trên con đường ra Dinh Cậu, ra chợ đêm Phú Quốc,… nhưng chúng tôi vẫn đi, vẫn hát cho nhau nghe…

Khép lại những ngày rất xanh trên huyện đảo Phú Quốc, chúng tôi lên tàu vào lại đất liền. Sóng biển chẳng bình yên như lúc đi ra đảo nhưng đoàn cũng đã trở về an toàn.

Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua để chúng tôi biết có buồn, có vui, có mưa, có nắng cũng như những con sóng ngoài đại dương có lúc dữ dội, lúc dịu êm…Biết như thế để bình thản đón nhận, để mỉm cười, để sẻ chia yêu thương và để cùng nhau đi tiếp những hành trình phía trước với niềm tin vào cuộc sống...